Theo bước chân em tới trường: Hành trình trao yêu thương tại Thanh Hòa (Bài 1)

2025-08-22 - 50
Từ sáng sớm mờ sương, khi cái se lạnh đầu thu còn lẩn khuất trên những cung đường miền đất xứ Thanh, đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, Câu lạc bộ Tâm Thiện Nguyện Du lịch và Câu lạc bộ Green Humans of D2T-DGE thuộc Trường THPT Đào Duy Từ đã lên đường. Hơn 100 km không chỉ là quãng đường địa lý, mà còn là hành trình chở nặng tình yêu thương, hướng về thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Thanh Hòa, xã Thanh Phong.

Chỉ khoảng 100km đường, nhưng phải mất gần 3 giờ di chuyển bằng ô tô, đoàn chúng tôi mới đến được điểm Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Thanh Hòa. Vừa đặt chân xuống sân trường, chưa kịp nghỉ ngơi, chẳng cần một lời nhắc nhở, ai nấy đều nhanh chóng bắt tay ngay vào phần việc của mình. Tất cả đều như chạy đua với cái nắng gắt của cuối tháng 8, chỉ mong kịp hoàn thành những công việc được giao.

Ông Lê Xuân Hảo, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đoàn công tác cùng lãnh đạo địa phương dự trao quà

Không ai bảo ai, mọi người cùng chung một nhịp, một ý nghĩ duy nhất: làm sao để chương trình diễn ra trọn vẹn, để niềm vui và những món quà yêu thương đến thật nhanh với các em học sinh nơi đây. Trong khoảnh khắc ấy, người ta mới hiểu rằng, tình yêu thương không cần đến những lời hoa mỹ. Nó được thể hiện giản dị bằng hành động, bằng những giọt mồ hôi thấm ướt lưng áo, và hơn hết, bằng một tấm lòng chân thành.

Những gương mặt thơ ngây, gầy gò vì nắng gió miền quê hiện ra trước mắt, như khắc họa bao nhọc nhằn của tuổi thơ nơi miền đất khó. Ánh mắt các em còn rụt rè, ngập ngừng, mang trong đó cả sự e dè lẫn khát khao. Nhưng chỉ cần bắt gặp ánh nhìn đầy yêu thương, trìu mến từ các anh chị trong đoàn, đôi mắt ấy bỗng sáng bừng, long lanh như vừa chạm đến một nguồn an ủi, một niềm hạnh phúc thật giản đơn. Đôi khi, chỉ một khoảnh khắc ánh mắt gặp nhau thôi cũng đã đủ để lấp đầy khoảng cách, để trái tim hiểu nhau mà chẳng cần đến bất kỳ lời nói nào.

Không chỉ trao quà, đoàn còn mang đến cho các em một “ngày hội tuổi thơ”. Các bạn học sinh trong Câu lạc bộ D2T hóa thân thành những người anh, người chị nhiệt tình, tổ chức nhiều trò chơi dân gian, trò vận động vui nhộn ngay tại sân trường. Tiếng cười vang dội, tiếng hò reo rộn rã đã xóa nhòa khoảng cách, để niềm vui như vỡ òa. Với các em, đó không đơn thuần là một buổi chơi, mà là một kỷ niệm hiếm hoi, một món quà tinh thần mà sau này, khi nhớ lại, các em vẫn thấy tim mình rộn rã.

Rồi khoảnh khắc chia tay cũng đến. Đứa trẻ níu tay anh chị không muốn buông, đứa chỉ đứng lặng lẽ nhìn theo, đôi mắt long lanh như gửi gắm cả niềm mong nhớ. Nụ cười còn vương, mà ánh mắt đã chất chứa sự luyến tiếc. Chúng tôi ra về, mà lòng cứ chông chênh – như để lại một phần tim mình nơi sân trường vùng quê còn nhiều khó khăn ấy.

Hành trình đến với Thanh Hòa không chỉ là một chuyến đi, mà là một bài học. Bài học về tình người, về sự sẻ chia và về cách sống sao cho thật ý nghĩa. Và với chúng tôi – những người chọn đi cùng cộng đồng – đây sẽ mãi là nguồn động lực, để tiếp tục làm “cánh tay nối dài” của yêu thương, gieo thêm nhiều hạt mầm nhân ái trên khắp miền quê.

Bài: Trần Quang

 

Tin liên quan